[Cả Đời Có Ngươi] Chương 1

Từ trong công xưởng đi ra, JaeJoong đi đường vòng, rẽ vào một tiệm bánh ngọt, dùng hai mươi đồng trên người mua một cái bánh, rồi ngồi trên ghế lẳng lặng chờ. Tiệm bánh ngọt này trang hoàng cực bình thường, thoạt nhìn vào rất không hấp dẫn, chỉ là bánh ngọt ở đây JaeJoong ăn lại vừa miệng hơn cả.

Ông chủ tiệm bánh ngọt là một nam nhân trung niên vóc người mập mạp, trên mặt lúc này cũng tươi cười, nhìn qua rất có cảm tình. Giờ phút này ông ấy đang cắm cúi chuẩn bị bánh ngọt cho JaeJoong, đôi tay khéo léo từ từ nặn ra một rồi lại một đóa hoa hồng xinh đẹp bằng bơ.

“Cậu bé, trên bề mặt bánh có cần phải viết cái gì lên không?”

JaeJoong không biết đã thả hồn đi nơi nào rồi, lúc này mới ngẩng mặt lên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Liền viết ‘Chúc YunHo sinh nhật vui vẻ’ đi.”

“YunHo? Cái tên không tồi nha, vừa nghe liền biết người có học thức.” Ông chủ tiệm bánh một bên nhanh lẹ dùng chocolate viết lên trên mặt bánh, một bên cười hì hì nói: “Là bằng hữu của cậu sao?”

“Không, không phải.” JaeJoong bật cười, y trước giờ không biết cái tên “YunHo” lại nghe có học thức, khiến cho y thật cao hứng. “YunHo là con của tôi.”

Ông chủ tiệm bánh ngọt hiển nhiên giật mình một chút, như thế nào cũng không thể tin tưởng người thanh niên chỉ mới chừng hai mươi này lại có con rồi. JaeJoong cũng không quan tâm đến ánh mắt ngờ vực của ông chủ, cẩn thận nhận lấy cái bánh, chăm chú nhìn một chút, lại hài lòng nở nụ cười. Ra khỏi tiệm bánh, nhìn dòng người tấp nập qua lại, JaeJoong bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng về ngôi nhà nhỏ đi đến.

Nhà của JaeJoong nằm trong một tiểu khu, đi xe phải mất hai mươi phút. Bởi vì tiêu hết tiền vào cái bánh ngọt, nên JaeJoong không còn lựa chọn nào khác là phải đi bộ về. Chờ lúc y lết được về đến cổng nhà, bầu trời cũng đã muốn tối đen.

“Anh về rồi.” JaeJoong mở cửa, một cỗ ấm áp lập tức ùa tới, khiến cho thân thể mệt mỏi của JaeJoong một lần nữa lấy lại tinh thần.

“Anh về rồi? Hôm nay sao lại về trễ như vậy?” Một cô gái búi tóc từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo vẻ trách cứ rõ ràng. Phía sau lưng cô gái, một vật nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, ‘phịch’ một cái nhào vào lòng ngực JaeJoong.

“Ba! Ba! Ba về rồi!”

“Ha hả, Yun a, hôm nay con có ngoan không? Có làm nũng mẹ không?” JaeJoong cười, vòng tay đem vật nhỏ mập mạp tròn tròn ẵm đứng lên, cùng nó đùa giỡn vài câu.

“Ha ha ha, không có nha, hôm nay con rất ngoan, còn tự giặt tất nữa!” YunHo nhỏ bé bị JaeJoong chọc cười ha ha, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng toát ra hương thơm, cánh tay mập mập ngắn ngủn huơ loạn xạ trong không khí, đôi con ngươi xoay tròn chuyển đến, dán chặt vào cái bánh ngọt trên tay JaeJoong.

JaeJoong cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của YunHo, sủng nịch nói: “Nhìn không ra Yunnie của chúng ta lại có thể làm việc đó nha, đã muốn trở thành đàn ông rồi!”

“Đúng vậy đúng vậy, con là đàn ông!”  Được JaeJoong khen như vậy, YunHo càng thêm hưng phấn, hai chân cũng bắt đầu ngọ nguậy.

“Được rồi được rồi, mau buông ba con ra đi, thêm chút nữa thì phòng này bám bụi mất.” Đứng một bên nhìn hai cha con vui đùa như vậy cô gái có chút mất hứng, “Yunnie, đừng đu trên người ba nữa!”

Thấy mặt của mẹ đã bắt đầu giăng lên hắc tuyến, YunHo nhanh nhạy tuột từ trên người JaeJoong xuống rồi chạy lại bên mẹ, thử gọi vài tiếng, bộ dạng cực làm nũng.

“Đừng lại gần mẹ, đứng qua một bên đi.” Cô gái không kiên nhẫn đẩy đẩy YunHo.

Bị hắt hủi khiến YunHo mếu máo, chạy lại trốn sau lưng JaeJoong.

“Em làm sao vậy, đừng trút giận lên đầu thằng bé.” JaeJoong mất hứng nhíu mày.

Cô gái nén giận trừng mắt nhìn JaeJoong, bắt đầu cằn nhằn oán giận: “Anh có biết một cô gái ở nhà chăm con có bao nhiêu vất vả không? Tại sao không thể thông cảm cho em? Trong nhà cái gì cũng không có, đến cây thước cũng phải đi mượn của chị Jang. Ban ngày em cùng Mĩ Châu đi dạo phố, nha đầu kia rất đẹp nha, làn da phấn phấn nộn nộn, trước kia da cô ta có đẹp như vậy sao? Còn có cả quần áo nữa, giống như mặc không bao giờ hết, ngay cả cái túi xách cũng thế… Ai, tại sao anh không nghe em nói?!”

JaeJoong tiếp tục phớt lờ cô, nắm tay YunHo nhỏ bé đi đến phòng khách.

Nói là phòng khách, kỳ thực rất nhỏ. Chỉ là một gian mười mấy mét vuông, phòng ngủ ngăn cách ở phía sau, còn lại thì dùng làm phòng khách. Bởi vì nhà bếp cùng nhà vệ sinh là dùng chung với hàng xóm, nên xây ở bên ngoài. Phòng ở tuy nhỏ, lại vẫn là của bà ngoại đã mất của JaeJoong lưu lại cho, một nhà ba người của JaeJoong ở đây đã muốn được gần bốn năm.

Lúc trước bởi vì sơ suất chuyện đứa nhỏ, JaeJoong cùng cha y đoạn tuyệt quan hệ, cha y còn đem y đuổi ra khỏi nhà. Cũng may bà ngoại yêu thương đứa cháu này, cho y chỗ ở, còn giúp y làm hộ khẩu cho YunHo – lúc đó vẫn còn chưa thành hình. Mà cái tên “YunHo” này là do lúc điền hộ khẩu, y không nghĩ ra cái tên gì, bà ngoại liền nghĩ bừa một tên, vậy là điền vào thôi.

Đáng tiếc qua không lâu, bà ngoại liền qua đời. Trước khi mất, bà đem phòng ở cùng toàn bộ gia sản của mình đem cho lại JaeJoong hết. Bà nói “JaeJoong đáng thương của bà, không có bà sau này cháu phải làm sao bây giờ?”, vừa nói vừa chảy nước mất. Trong hoàn cảnh đó nói có bao nhiêu chua xót liền có bấy nhiêu, chính là YunHo lúc đó chưa hiểu gì cũng bị không khí bi thương kia tác động, khóc lóc náo loạn cả buổi tối.

.

Tuy rằng gia sản do bà ngoại để lại không nhiều lắm, nhưng đối với ba người trong gia đình JaeJoong cũng giống như lò sưởi đủ để sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa JaeJoong vẫn luôn rất chăm chỉ đi làm công, nên cũng tạm có thể gọi là sống được. Chính là gánh nặng cuộc sống quá nhiều đã sớm đưa y ép đến lực bất tòng tâm, thời niên thiếu thanh xuân bừng bừng phấn chấn đã qua từ lâu rồi. Y không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng cứ mỗi lần nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngàn lần đáng yêu của YunHo, y cũng chỉ có thể cắn chặt răng tự nói với chính mình: Vì Yunnie, vô luận khó khăn bao nhiêu y cũng chịu được.

Bữa cơm tối cực kì đơn giản nhanh chóng qua đi, một nhà ba người ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng khách, mắt đều dán chặt vào thứ duy nhất ở trên bàn — bánh kem. JaeJoong lấy diêm ra, quẹt lên thành bốn ngọn nên. YunHo ngồi một bên nuốt nước miếng liên tục, ánh mắt ngốc lăng nhìn chằm chằm cái bánh trên bàn.

“Được rồi được rồi, nhanh lên một chút, anh xem nước miếng nó đã sớm chảy ra hết rồi.” Cô gái ở một bên thúc giục, chịu không nổi bộ dạng thèm thuồng của YunHo, vừa nói vừa đưa tay lau lau mặt cho nó.

JaeJoong không đáp lại lời cô gái, bắt đầu vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật cho YunHo. Hát xong rồi, còn nhẹ nhàng ở trên má YunHo điểm một cái hôn lên đó, “Chúc mừng tiểu bảo bối của chúng ta lại lớn thêm một tuổi. Yunnie, mau ước đi.”

YunHo cười ngây thơ, nhìn JaeJoong một cái, lại nhìn qua mẹ một cái, sau đó hai tay nhỏ bé chắp lại, nhắm mắt, rất thành tâm ước nguyện.

“… Con ước, sau này lớn lên, có thể được gả cho ba!”

YunHo bên này vứt dứt lời, bên kia cô gái đã cười muốn té xuống đất.

“… Phốc ha ha ha… Ha ha, Yunnie… Ha ha ha ha, tiểu ngu ngốc! Con nói vớ vẩn cái gì thế?! ha ha ha, cười chết mẹ! Thật sự cười chết mẹ mất!” Cô gái đã cười đến chảy nước mắt, JaeJoong cũng nhịn không được bật cười thành tiếng, còn khoa trương lấy tay ôm bụng.

Nhìn thấy ba mẹ đột nhiên lăn ra cười không ngừng, YunHo thẹn quá hóa giận: “Làm sao?! Không phải mẹ cũng được gả cho ba sao?! Cho nên con cũng muốn được gả cho ba!!!”

“Ha ha ha, ngốc quá, con người ta đều là lớn lên muốn gả cho mẹ, đâu có ai giống con, lại muốn được gả cho ba a?! Ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc!” Cô gái cười, vươn tay nhéo nhéo hai cái má bánh bao của YunHo.

“Chỉ có thể yêu con gái sao?!” YunHo nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trở nên nghiêm túc, rất nhanh đứng lên, “Không thể gả cho ba sao?!”

Cô gái gật đầu, chỉ vào mình tiếp tục lừa YunHo. “Yunnie a, sau khi con lớn liền cưới mẹ được không?”

YunHo cúi đầu, ảo não suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngước lên, phát ra lời thề son sắt: “Được! Yunnie lớn lên nhất định sẽ cưới mẹ!”

“Bây giờ mới ngoan nha!” Cô gái vừa lòng, hôn lên má YunHo một cái.

“Nhưng mà…” YunHo đột nhiên giãy khỏi người cô gái, lập tức chui vào lòng JaeJoong, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nói: “Con còn muốn cưới ba nữa!” Nói xong, rướn người lên hôn JaeJoong một cái, vui vẻ nhìn bộ dạng kinh ngạc của y.

.

Vào buổi tối một ngày nào đó, YunHo cùng ba mẹ đón sinh nhật bốn tuổi hạnh phúc. Mà ngày đó, cũng là ngày cuối cùng nó được ngồi ở giữa cả ba lẫn mẹ, cả gia đình ba người cùng nhau vui vẻ ăn bánh kem.

Bởi vì không thể tiếp tục chịu đựng cảnh bần hàn kham khổ này nữa, sinh nhật bốn tuổi của YunHo vừa qua không được bao lâu, cô gái lệ rơi đầy mặt cùng JaeJoong cắt đứt quan hệ, quyết định quay về ngôi nhà trước kia của mình.

Ngày chia tay, mưa phùn bay phất phơ trong không gian, cô gái đi được ba bước liền quay đầu lại, khóc đến vẻ mặt mơ hồ. YunHo túm chặt góc áo JaeJoong, vẫn ô ô khóc, cầu xin mẹ ở lại. Mà cô gái chính là vẫn đứng trước cửa, quay lưng về phía JaeJoong, trong lòng cầu khẩn y gọi cô lại. Chính là JaeJoong vẫn không nói gì, chỉ đờ đẫn đứng đó.

Cuối cùng, cô gái vẫn đi khỏi, bóng dáng mảnh khảnh biến mất đằng sau cánh cửa.

Từ lúc ấy, YunHo trải qua nhiều chuyện đau thương như vậy, cho nên một thời gian dài sau đó nó vẫn từ trong giấc mơ bừng tỉnh dậy, ô ô khóc tìm mẹ. JaeJoong bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm thật chặt YunHo, im lặng khóc cùng nó. Hàng xóm gặp được JaeJoong, cũng luôn nói y phải kiên cường, phải nghĩ đến YunHo. Mỗi lúc như vậy, JaeJoong đều cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu.

Mặc dù qua một thời gian, mọi người tựa hồ đều đã quên, mặc dù JaeJoong hai mươi tuổi năm ấy vẫn luôn nuôi nấng YunHo cẩn thận an toàn, khi màn đêm buông xuống, y cũng sẽ vô thanh vô thức khóc, bởi vì y không biết tương lai của chính mình nằm ở nơi nào, bởi vì y không biết tương lai của YunHo rốt cuộc nằm ở nơi nào.

[TBC]

[Cả Đời Có Ngươi] Tiết tử

Đêm khuya mùa đông, một căn phòng trong bệnh viện nhỏ ở ngoại thành vẫn bật đèn sáng trưng.

Trên lối đi nhỏ quạnh quẽo có một thiếu niên gầy gò ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, đầu của y vùi sâu vào hai tay, căn bản là nhìn không thấy biểu tình trên mặt. Thiếu niên đã ngồi ở tư thế đó năm, sáu giờ liền, thật không biết y vẫn còn tỉnh hay đã sớm ngủ rồi. Thỉnh thoảng có vài bác sĩ cùng y tá đi ngang qua cũng không khiến y ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối cả hành lang chỉ vang vọng tiếng bước chân dồn dập hòa vào không khí.

Không biết qua bao lâu, lúc trời vừa hửng sáng, từ trong phòng bệnh truyền ra tiếng trẻ con khóc, rạch qua màng nhĩ yên tĩnh của thiếu niên kia. Nguyên bản y vẫn ngồi im lìm dưới đất, sau khi nghe được thanh âm đó liền vội vàng đứng bật dậy, dùng tốc độ nhanh như chớp hướng vào cánh cửa phòng phẫu thuật mà bay tới.

“Là một bé trai, đáng tiếc thân thể rất nhỏ gầy.” Hộ sĩ hơi nhíu nhíu mày bước ra, cẩn thận ôm trên tay một cái bao bọc kín mít.

Thiếu niên nghe vậy, một bước tiến lên, nhìn chăm chú vào trong cái bao mà hộ sĩ đang ẵm, thật lâu không thốt lên được một câu. Cho dù thân thể tiểu gia hỏa này không được bụ bẫm, tinh thần có vẻ vô cùng tốt. Bởi vì lúc mới sinh ra đã bị bác sĩ vỗ vào mông một cái, cho nên đến bây giờ vẫn còn đang ủy khuất oa oa khóc lớn, còn không an phận mà đạp lung tung. Thiếu niên nhìn thấy nó, không kìm lòng được nở một nụ cười.

Lúc này, từ trong phòng phẫu thuật truyền ra một giọng nói mỏng manh, thiếu niên bừng tỉnh vội ngẩng đầu nhìn đến trên bàn phẫu thuật, lúc này có một cô gái suy yếu đang nằm, nụ cười của thiếu niên nhanh chóng đông cứng lại. Trên khuôn mặt vương đầy mồ hôi cùng máu, cô gái dùng thanh âm mệt mỏi trộn lẫn sung sướng âu yếm nói: “JaeJoong, đó là cục cưng của chúng ta, cục cưng của anh và em…”

Người thiếu niên nhìn chăm chú vào cô gái, sau đó khẽ cười, nhẹ nhàng cầm tay cô gái vỗ vỗ an ủi. Lúc ánh mắt cô gái dời đi nơi khác, thiếu niên lại nhíu mày.

Thiếu niên tên là Kim JaeJoong, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Mà cũng trong năm nay, y đột nhiên lên chức bố.

[TBC]